Mọi sự trên đời, hễ cái gì mà người ta càng háo hức trông mong, chờ đợi và vui sướng khi nó đến thì lại càng quyến luyến khi thứ đó ra đi. Và Olympic Bắc Kinh 2008 không phải là ngoại lệ. Đây có lẽ là kì Olympic đáng nhớ nhất đối với mình, dẫu mình chẳng phải là người tổ chức, vận động viên, tình nguyện viên hay thậm chí là một người dân Trung Quốc. Ừ, mình chẳng dính dáng gì tới đại hội này cả. Thế nhưng chẳng hiểu sao mình lại có quá nhiều cảm xúc như vậy.
Buổi lễ bế mạc diễn ra, dẫu không hoành tráng như lễ khai mạc, nhưng thật sự đã để lại trong lòng mọi người, tất cả những ai đã dõi mắt theo Olympic, một cảm xúc khó tả. Quả thật là khó để nói lời chia tay. Sao mà dễ cho được khi dường như trong 16 ngày qua, cả thế giới dõi mắt về nơi đây, về Bắc Kinh để cùng chứng kiến những sự tranh tài, sự nỗ lực vượt qua khả năng mà con người vốn có. Tình đoàn kết, hữu nghị giữa mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều tụ về đây. Đây mới chính là sự cạnh tranh trong hoà bình, hữu nghị, sự cạnh tranh mà ai ai cũng công nhận. Bởi nó chính là cạnh tranh cho vinh quang, cho niềm tự hào, cho dân tộc, cho tình người chứ không phải cho bất kì mục đích vụ lợi nào khác.
Trong suốt buổi lễ, phần mà mình thích nhất có lẽ là lúc mà hoạt cảnh 3 vận động viên nước ngoài bước lên bậc thang, chuẩn bị cất cánh rời khỏi Trung Quốc. Rồi họ ngừng lại, mở cuộn giấy ra, nhìn vào trong ấy rồi lại hướng mắt lên trời, nơi những hình ảnh của 16 ngày qua đang từ từ hiện về. Trong ánh mắt của họ là một sự lưu luyến, nhớ nhung và tiếc nuối. Có lẽ ai cũng vậy. Họ ước mình được sống mãi trong tình bè bạn, hữu nghị thân ái cũng như trong không khí sôi nổi cạnh tranh mà ấm áp tình nhân loại.
Quả thật, quá khó để nói lời chia tay.
Buổi lễ bế mạc diễn ra, dẫu không hoành tráng như lễ khai mạc, nhưng thật sự đã để lại trong lòng mọi người, tất cả những ai đã dõi mắt theo Olympic, một cảm xúc khó tả. Quả thật là khó để nói lời chia tay. Sao mà dễ cho được khi dường như trong 16 ngày qua, cả thế giới dõi mắt về nơi đây, về Bắc Kinh để cùng chứng kiến những sự tranh tài, sự nỗ lực vượt qua khả năng mà con người vốn có. Tình đoàn kết, hữu nghị giữa mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều tụ về đây. Đây mới chính là sự cạnh tranh trong hoà bình, hữu nghị, sự cạnh tranh mà ai ai cũng công nhận. Bởi nó chính là cạnh tranh cho vinh quang, cho niềm tự hào, cho dân tộc, cho tình người chứ không phải cho bất kì mục đích vụ lợi nào khác.
Trong suốt buổi lễ, phần mà mình thích nhất có lẽ là lúc mà hoạt cảnh 3 vận động viên nước ngoài bước lên bậc thang, chuẩn bị cất cánh rời khỏi Trung Quốc. Rồi họ ngừng lại, mở cuộn giấy ra, nhìn vào trong ấy rồi lại hướng mắt lên trời, nơi những hình ảnh của 16 ngày qua đang từ từ hiện về. Trong ánh mắt của họ là một sự lưu luyến, nhớ nhung và tiếc nuối. Có lẽ ai cũng vậy. Họ ước mình được sống mãi trong tình bè bạn, hữu nghị thân ái cũng như trong không khí sôi nổi cạnh tranh mà ấm áp tình nhân loại.
Quả thật, quá khó để nói lời chia tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét