Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Lại Câu lạc bộ

Mình tưởng khi giao CLB lại cho tụi nhỏ, với cái quyết tâm rực lửa như thế, mình sẽ thấy cả một cuộc đổi thay. Ừ, mà đổi thay thiệt. Buổi ra mắt đầu tiên, chưa phải là sinh hoạt, chỉ là cho BCN mới thực tập một cách rõ ràng đàng hoàng cụ thể cách hướng dẫn một chương trình, lại có thêm hai thành viên mới. Xui rủi thế nào, hôm ấy nhỏ Ngọc bị bệnh, không nói được, nhỏ Thuỷ bận học, nhỏ Vi đi khám bệnh, thế là chỉ còn mình thằng Hậu chèo chống. Nó đã rất cố gắng (mình nghĩ vậy) chèo chông con thuyền CLB qua từng phần trò chơi, vượt qua nhiều sóng lớn thác gềnh và cuối cùng là... chìm nghỉm. (Mình không muốn kể thêm hay bàn luận gì về cái vấn đề chìm nghỉm này, bởi thứ nhất - không còn biết phải nói gì, thứ nhì - nói càng bực thêm).
Thế là đứng trước tình thế đó, BCN cả mới lẫn củ họp kiểm điểm thằng Hậu, buổi họp diễn ra với nhiều ý kiến đóng góp phê bình cho thằng Hậu - kẻ mà lúc cuộc họp diễn ra đang ngồi ngoài quán trái cây dĩa ăn uống rồi chạy đi chơi games.
Đứng trước tình hình có nguy cơ phải dẹp tiệm CLB, Vân An quyết định đào tạo lại mấy chủ nhiêm mới. Thế là một cái thời khoá biểu kín mít được đề ra, học sáng 2 tiếng rưỡi, chiều 2 tiếng từ thứ hai đến thứ sáu với hai môn Ngữ pháp Nâng cao và Nói. Và mặc dù người đề ra khoá học là nhỏ An, kẻ cực khổ dạy lại là mình. Và khoá học cũng chỉ có đúng 2 chủ nhiệm mới cộng với một chủ nhiệm thực tập, so với danh sách đưa ra là thiếu hai.Kết khoá học, cả ba học viên đều tốt nghiệp, xếp loại TRUNG BÌNH.
Mô phật.

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Đứa con tinh thần

Vậy là mình đã trao đứa con tinh thần lại cho người khác rồi. Buổi lễ Tổng kết cuối năm kết thúc, mọi người vui vẻ chụp hình, cười nói, dọn dẹp. Mình cũng vui vẻ, vậy là từ nay ngoài mình ra đã có người khác lo cho CLB. Và hình như họ vẫn nhớ tới mình, những người cùng đồng hành với CLB trong năm vừa qua, như là người sáng lập và duy trì CLB. Giờ đây, mình hi vọng sẽ thấy được sự nỗ lực, cố gắng và kết quả của những người kế nhiệm.
Hôm bữa, lúc dạy lớp chủ nhiệm, tụi nó nói, "Chủ Nhật này là anh Vũ giao con cho người khác nuôi rồi. Nhưng nhớ vô sinh hoạt để coi người ta nuôi con mình ra sao nghen!" Mình cứ tưởng lúc trao công việc chủ nhiệm lại cho tụi nó mình sẽ buồn lắm. Ai dè, lúc đó mình không hề buồn, vì bây giờ công việc CLB không còn là của riêng mình nữa, hơn thế, mình vẫn có thể lo cho CLB, giúp tụi nó mà không cần phải là chủ nhiệm. Ít ra thì vẫn còn có người nhớ tới mình mà.
Mình mong sẽ thấy đứa con tinh thần ngày càng phát triển.


Hình lễ tổng kết mình chưa có nên đăng đại lên đây tấm hình hôm làm lễ ra mắt.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Shining friends

Hôm bữa mình lên mạng, tình cờ nghe được bài hát này, thấy hay và ý nhĩa nên gặp đứa nào cũng gởi. Giờ viết blog được rồi thì đăng lên, để dành lâu lâu nghe.

Cả hai tuần qua

Giải thích này kia kia nọ cho xong cái lý do, giờ thì tới cái này.Cả hai tuần qua, tưởng là sẽ được cái khoảng vui vẻ của thời gian sau thi, ai dè né cái này thì trúng cái kia. Tâm trạng mình buồn quá trời buồn, không vui ngay từ cái ngày đầu tiên, nó nói như tạt nguyên xô nước lạnh kèm đá cục vô mặt mình. Không sao, dù buồn nhưng ráng chịu. Từ đó tới nay gần tròn hai tuần, mọi sự tiến triển có khả quan chút xíu, nhưng không sao, có còn hơn không. Mình đang chờ đợi kết quả, khi nào có thì viết blog tiếp.

Blog

Lâu lắm rồi mới viết blog, cũng tại không có thời gian, không có tâm trạng, làm biếng và nhất là gần đây không trang blogspot nào truy cập được. Mình đã lang thang trên mạng cả mấy tiếng đồng hồ, đọc đi đọc lại, tìm cho cái blog của mình một tên miền mới. Thử đi thử lại, chọn tới chọn lui, cũng truy cập vài lần (kết quả là không được), rốt cục cái địa chỉ http://ghichep.rap.vn cũng đã chịu hoạt động. Không biết là hết thời kì hư hay do gì, nhưng truy cập được là mừng rồi.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008

Thi xong!

Vừa mới thi xong, khoẻ gì đâu. Dù kết quả thi không được phấn khởi cho lắm, nhưng mọi thứứ đều đã qua.
Lên mạng nghe bài hát này:


Chiều nay thằng nhóc Út rủ đi thả diều.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Donna Donna

Bài hát này nghe hay, tuy không hiểu ý nghĩa là gì (hay có lẽ chưa hiểu đúng)

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008

Chiều lộng gió

Những ngày gần thi, chúng tôi, Trang, Khánh, Thức và tôi cùng vào trường học bài. Đứa thì cần sự yên tĩnh ở trường, đứa lại không thích ở nhà, lại có đứa vô trường vì có người dò bài cho. Tất cả chúng tôi đi khắp nơi trong trường, lúc thì ở Văn phòng Đoàn, lúc xuống lớp, có khi lại qua hội trường, miễn là làm sao có chỗ để học bài. Nhưng, cả đám đều rất thích môt chỗ mà khoảng 5 giờ chiều nào chúng tôi cũng đến, đó là máng xối trên nóc hội trường. Cái máng xối đó rộng, đánh vòng một đầu phía bên này khu văn phòng, lại chỉ cần leo lên lầu hai là có thể qua được nên nó hiển nhiên trở thành nơi ngồi lý tưởng của bọn tôi. Ngồi trên ấy, gió thổi lồng lộng, tưởng chừng như mình đang bay trên bầu trời, cảm giác thật đặc biệt. Một lần trèo lên, vừa có gió mát, vừa có thể nhìn bao quát cả trường từ trên cao, lại có thể ngăm được bầu trời lúc về chiều từ một vị trí đặc biệt. Hôm trước, đứng trên ấy, nhỏ Trang cứ hát lớn "I can fly, I'm proud that I can fly...." còn hôm nay, tôi lại muốn "...I'm on the top of the world....". Quả thật, còn gì vui sướng hơn bằng được tận hưởng những buổi chiều lộng gió bên những người bạn thân.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008

Lời thề!

4h 59', gió lộng trời xanh, chẳng phải hôm qua, không phải ngày mai, có hai lời thề mãi mãi.
(Tôi tin là thật)

Hai!

Hai này! Lẹ lên Hai! Hai!

Tôi tin đó là thật.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008

Chiều thứ sáu

Chiều thứ sáu, hông biết vì lý do gì mà cả đám trong lớp ở lại hông chịu về. Mình ở lại vì lý do là không có ma nào thèm ra rước về (vì nhiều sự cố, lý do mà hồi trưa xe đạp bị hư, nên phải tự thân vận động). Ngồi nói dóc, nói nhăng, nói cuội với mấy đứa bạn một lúc thì tui nó lôi đâu ra một con diều, rồi cả đám rủ xuống ruộng thả chơi. Mình, dù không có xe đạp vẫn vô cùng ham hố (bản tánh không chừa), liền mượn xe nhỏ Trang, bu theo tụi nó. Trời chiều, chạy đường ruộng mát phải biết, quả là vui. Gần đến cầu, cả đám dựng xe lại rồi bắt đầu thả diều. Thật là có đi mới biết cảm giác, mấy ngày thi cử này thì dễ gì mà được những giây phút thế này. Với lại, đứng giữa đồng ruộng vào buổi trời chiều lồng lộng gió tự nhiên cảm thấy lòng thanh thản lạ. Đi vòng vòng chơi thấy đạ thiệt. Nhỏ Chi nói đi chơi vậy khỏe hơn vào tiệm net nóng bức gấp mấy lần. Vừa thả xong con diều, tụi nó biểu cột lại, băng qua kênh vô ruộng chơi. Cả bầy mon men bò vô, tự nhiên thằng Muối, thằng Dũng với lại thằng Tài kéo nhau đi ăn cắp mía. Bẻ được có mấy cây nhỏ xíu cả bầy cắm đầu chạy như ma đuổi. Ra khỏi vòng nguy hiểm, tui tui thong tha vừa đi bộ vừa găm mía. Quả thật một lần đi chân không trên cỏ dọc bờ ruộng mới thấy cái cảm giác hay. Thanh thản đến kì cục lạ thường.
R a đến đường rồi tụi tui còn chơi giỡn tới tối (trăng lên) mới về. Một buổi chiều vui.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008

Mai thi rồi

Mai thi rồi, giờ còn ngồi đây viết blog, hổng biết ghi gì cũng ráng mà ghi. Nguyên buổi chiều nay đâu có học hành gì. Thầy biểu nghỉ ngơi cho thoải mái mai thi. Vậy là đi vòng vòng phá tụi nó. Giờờ ngồi đây. Không biết mai ra sao nhưng cũng phải cố hết sức.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Bình thường rồi!!!

Mọi thứ đã trở lại bình thường, trong tâm trí thôi, chứ công việc thì thay đổi chóng mặt.
I love all my close friends (and my new brother (especially)).

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008

Gì đây...?

"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Mình chớt nhớ đến cậu thơ này, không biết của ai nhưng lại thấy nó hơi đúng. Quả thật, cái buồn đến mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Vẫn là cảm xúc vu vơ chăng? Hay là cái gì đó thâm tâm ta biết nhưng lại cố tình giấu mất. Cái cảm giác này làm mình cảm thật cô đơn, cô đơn ghê gớm. Chỉ muốn nói nhiều, trút ra hết nhưng lại không dám trút, không dám nói. Nó lấp lửng, lúc này, lúc khác quá mơ hồ và không hề rõ ràng. Cảm giác ghen tị chăng? Cảm giác cần được quan tâm hay cần được nói chuyện? Nó xuất phát từ tình bạn, tình thương hay là gì? Không biết! Hay có lẽ biết mà không nói.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Chiều...

26.03.08
Có những buổi chiều nó ở lại trường, dù ngày hôm ấy không có học hành bận rộn gì cả. Nó ham học, thích trường hay trốn việc nhà? Chẳng biết. Nhưng từ những buổi ở lại trường ấy, nó chợt nhận ra những cái hay của những hoạt động sau giờ học ở trường. Những thứ vẫn sôi động diễn ra khi ngày gần tắt, những hoạt động mà bình thường thì lẽ ra không nên thuộc về một buổi chiều hôm. Nhưng ngày này qua ngày nọ, những buổi chiều trường học có lẽ lại cần những lớp học võ, những trận đá banh, những đứa học trò ở lại học thêm hay những trận bóng chuyền.
Có ở lại, có đi vòng quanh trường mới thấy được cái cảm giác là lạ, sương sướng ấy. Nó, bình thường vẫn thích cưỡi xe đạp chạy khắp sân trường (việc mà bình thường không thể lám được ), tận hưởng cái cảm giác đặc biệt ngoài những cơn gió mát. Tự nhiên thấy thoải mái, tự do lạ kì. Cảm giác ấy khó mà diễn tả một cách dễ dàng, chỉ biết là nó rất đặc biệt.