Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Trại xuân ở trường (phóng sự ảnh) _tập 1: dựng trại













Bạn mới!

Bản thân mình, nói nào ngay, là một đứa ham có bạn mới. Bạn gì cũng được, miễn là dễ tính một chút, vui tính một chút chứ đừng quá nghiêm túc, hay quậy phá là được tất. Nhưng hình như có cái huông hay sao mà mấy đứa bạn không-ở-trong-lớp-học (nói cách khác là không phải quen biết do học chung lớp ở trường), vâng, mấy đứa như vậy thì đa số là con nít. (Nói con nít thì hơi quá bởi đa phần tụi nó cũng chỉ nhỏ hơn mình trên dưới ba-trăm-sáu-mươi-lăm (365) ngày và có đứa còn lớn con hơn mình. Đâu để xét lại thử (bây giờ cũng không rảnh rang gì, nhưng cũng có ý nên cứ ngồi viết (hay đánh máy), để buồn buồn mở lên coi lại). Đầu tiên là thằng nhóc Dương, thằng này quen khi đi thi chung (nó thi cờ tướng, mình thi cờ vua), lúc đó nó học lớp 4 còn mình thì lớp 5, rồi sau đó thì học chung trong lớp Anh văn buổi tối. Tên này theo quần chúng đánh giá thì khá ăn chơi, nhưng học hành giỏi, riêng bản thân mình thì thấy thằng nhóc này tuy vui nhưng hơi điên. Tiếp theo để coi, mấy đứa Thuỷ, Phương Trang, Nga (nhỏ này miễn bàn, bởi nếu muốn bàn về nó thì phải ngồi đánh máy gãy tay), Hồng Ngọc, Vy,… mấy đứa này một mớ không biết vì sao mà nó biết mình, một mớ là do học chung lớp Anh văn tối và cùng sinh hoạt trong CLB. Tính tình nói chung cũng không có gì để bàn cãi. (Chuyện gì mà dính dáng tới mấy đứa con gái thì phải nói rất, rất, rất nhiều). Và điển hình trong mấy đứa này, Thuỷ, Vy và Ngọc là mấy đứa đệ tử trong CLB, đang tính truyền nghề cho tụi nó. Để coi, tiếp đó là thằng Hậu, tên này cũng nhờ sinh hoạt trong CLB mà ra. Ban đầu, nó gửi mail cho địa chỉ của CLB, mình mở lên, thấy, bấm qua bấm lại rồi lôi đầu nó vô CLB luôn. Thằng nhóc này nói chung tính cách cũng giống thằng ròm trên kia (Dương), có điều tên này vui hơn và dạn hơn (thằng trên kia chỉ dạn trước đám bạn của nó và bồ nó thì phải). Và, và đứa này đã từng khiến ta lao đao đây. Ấy chà, nó chính là đứa nhóc do nhỏ bạn trời đánh giới thiệu dám nặc danh chat với mình. Rốt cuộc, ta cũng truy ra nguồn gốc, tên tuổi, quê quán, cha mẹ, dòng họ và giới tính của nó. Nhưng,… sẽ không ghi lên đây, đề phòng trường hợp nó đọc thấy. Nè nhóc, ta đã biết ngươi là ai rồi, liệu hồn đó. Khà khà khà (cưới đắc chí). Và… hình như hết rồi, à mà không. Còn thằng bạn học bên trường Tân Thông Hội, nó tên là Mẫn Xuyên, quen do ngồi kế bên trong lớp học thêm toán. Thằng này ban đầu thấy hiền, ít nói, vậy mà nay nói dữ, chắc tại quen rồi. Còn bây giờ là đứa cuối cùng cho đến giờ này (nếu không tính nhỏ bạn chat người Hoa tính gửi cho mình mớ há cảo trước khi nó về Trung Quốc ăn Tết). Thằng này họ Hồ, tên Xuân Thức (một trong những cái tên lạ mà mình được biết). Quen nó trong trường hợp lôi đầu đại điện của lớp 10A2 lên để bàn về vở kịch. Đúng là trước lạ, sau quen. Bữa đó nó chỉ ngồi im và muốn ngủ (chứ không phải thức), không nói lấy lời nào cho hay ho ra trò, cứ “Anh chị muốn làm sao thì làm.” (Vậy chớ là thành viên BCH Đoàn trường đó nghen). Sau mấy bữa, nó nói nhiều lên (đây là thời kì ‘sau quen’). Để coi, mới quen chưa biết nhiều, nhưng mình cũng tranh thủ lúc nó bị bắt vào nhóm múa chọc vài câu chơi. Vậy mà lôi ra được đủ thứ tài của nó. Ngặt một nỗi nó lại bị một cái tật là ẩu, thể hiện trong việc học môn Anh văn ẩu vô cùng. Thôi, để ta giúp cho nhóc ạ.
Hôm trại xuân ta sẽ tranh thủ máy chụp hình chộp một mớ hình đăng lên cho vui. Khà khà (cười khoái chí).

Ngày chủ nhật

Sáng sớm thức dậy, theo đúng lời của mấy đứa bạn, đúng 7h 30 phút vác xác ra trường đặng tập kịch. (Thiệt ra là mình đi sớm nửa tiếng theo lời dặn với mục đích là coi tụi nó tập múa). Cha Chả!!! Ra đến trường, ngồi đợi dài cần cổ ra mới thấy quần chúng tập hợp tạm đủ. Khoảng 8h 15, tụi nó kéo lên hội trường, mình ké theo. Ngồi coi tụi nó múa mà cái bao tử trống rỗng của mình cũng tưng theo nhạc điệu rầm rầm (nhạc xuân thì phải rộn ràng mà!). Ngồi đợi hoài… đợi hoài… đợi mãi… rốt cuộc chẳng thấy ma mốc nào xuất hiện ngoại trừ thằng Hậu đóng vai lính (vai lính vậy chứ làm siêng lắm), tụi con Trang (dì ghẻ) và con Vân (Cám) thì đã có mặt từ đầu giờ để tập múa, cùng với một số đứa khác, còn Hoàng tử và cô Tấm thì vẫn bặt vô âm tín. (Tụi nó báo lại rằng khi gọi vào nhà cô Tấm thì được báo “nàng” đã rời nhà vào lúc 7h 30, giời ạ!!!) Đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng đành phải tự tập và thế vai tùm lum với mấy bộ đồ hoá trang mà tụi nó đem vô, nào là đồ dì ghẻ, Tấm, Cám, cô tiên (đây là nhân vật được thêm vào nhưng lại được chuẩn bị trang phục chu đáo nhất). Lạ thay, ông Bụt cũng là một nhân vật nhưng lại chẳng được chuẩn bị gì ráo. Thôi thì đành vậy (tui nói vậy chính là vì tui đóng vai ông Bụt)
Sau khi mọi chuyện xong hết, cả bầy kéo vô nhà thằng Tài ăn sinh nhật. Trời đất quỷ thần thiên địa ôn binh ơi! Sinh nhật gì mà y như là đám cưới của nó, dòm vô thấy hết hồn, bạn bè khách khứa tùm lum. Cũng may là có cả đống người quen ngồi chung nên cũng đỡ.
Mệt phờ râu cho một buổi chủ nhật.

Không biết đặt tiêu đề gì

Có cả đống chuyện muốn viết, nhưng ngặt một nỗi là không có thời gian, với lại, viết lên cũng chỉ mình mình đọc chứ có ai khác đâu, nên thành ra cũng làm biếng. Nhưng thôi kệ, blog mà, ai thích làm gì thì làm cái nấy, và mình thì cũng thế thôi.
Mấy dòng này được viết ở nhà chứ không phải như mấy bài trước, lý do: rút kinh nghiệm qua nhiều lần ngồi gõ lên cái bàn phím cứng ngắt, lặt lìa lặt lọi ngoài tiệm net, hôm nay chịu khó thức khuya một chút đặng viết mấy chữ này, ra là copy rồi paste qua, đăng lên là xong. KHOẺ!

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

NGU

Dưới đây là trích có chỉnh sửa (do mình không nhớ chứ không phải chê văn người ta dở) từ mấy lời nhỏ bạn gời cho. Ai thấy cái này ở đâu rồi thì thôi. (Đương nhiên là có them văn của tui vô)
NGU là gì? Đó là chữ viết tắt của Never Give Up – không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống của chúng ta rất cần nhiều người NGU, để làm gì? Đó là nhưng con người không bao giờ biết từ bỏ mọi nỗ lực, cố gắng dù có thế nào đi nữa. Bởi cuộc sống này đâu phải là đơn giản, những ai không bao giờ vấp ngã thì cũng sẽ rất dễ từ bỏ mọi việc ngay từ lần vấp ngã đầu tiên. Đời là vậy.
Tôi rất muốn NGU, và tôi nghĩ bạn cũng nên NGU, như vậy đời sẽ đẹp hơn nhiều.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Chhuyện tùm lum...

Cũng như mấy lần trước mình chạm vô bàn phím để viết bài trên blog, vẫn là câu quen thuộc, "Lâu lắm rồi mới viết blog." Đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện đông, chuyện tây, chuyện tùm lum muốn nói, muốn viết, nhưng giờ sao quên sạch sành sanh hết trơn. Thôi, năm mới, vậy thì có lẽ nên viết bắt đầu từừ cái lúc trước năm mới một ngày. Mà hình như hôm đó cũng đâu có chuyện gì mà viết, đâu coi, mình còn nhớ khoảng gần giao thừa (12 giờ đêm), mình lấy cái điện thoại nhắn tin cho thằng Thạch, chúc mừng nó cái năm mới, rồi hỏi nó cũng thức đón giao thừa giống mình hả, nó ừ. Vậy là thức, thức, thức mãi cho đến MƯỜI MỘT GIỜ NĂM MƯƠI MẤY PHÚT thì ngủ quên mất tiêu, uổng công toi. Nhưng dù sao thì năm mới cũng đến đúng vào cái thời khắc mà người ta từ lúc biết tính thời gian, biết làm lịch đã quy định vậy dù cho thiên hạ có thức đểể chào đón nó hay ngủ mất tiêu hay không. Vậy thôi. Rồi tiếp theo là khoảng vài ngày còn sót lại của tuần học sau thi được rảnh rang một cách kì cục. (Tuần ngay sau đó, và sau đó nữa nữa thì đương nhiên là phải học hành điên khùng rồi.) Mà nhân nói tới cái tuần rảnh rang, mình cũng nên nói chút về bữa sinh hoạt câu lạc bộ lần thứ 6. Lần này, nói chung là thành công, thành viên góp mặt tương đối đầy đủ, và mình cũng đã rút ra thêm một số kinh nghiệm, cũng như ngộ ra một sốố điều từ lần này. Cái thứ nhứt (chữ "nhứt" này chính xác là lấy từừ văn phong của Lý Lan ra, nhiều người hỏi sao mày lại dũng chữ này thì mình cứ trả lời là do bắt chước), mà mà thứ nhất là hình như tụi nó khoái mấy bài hát tiếng Anh không-thiếu-nhi hơn, và trên nữa là phải dễ hát, cứứ như kiếm được bài như dạng "Love Paradise" cũng là cả một vấn đề bự tổ chảng. Thứ hai là hình như để tụi nó tự nói tiếng Anh với vô số các chủ đề từ nghiêm túc tới tầm phào thì có hiệu quả hơn, tiếp tục phát huy. Và bây giờ, tạm gác chuyện CLB qua một bên thì lại có một chuyện khác, đó là chuyện về một đứa nhóc do con bạn Cẩm Linh trời đánh giới thiệu. Đứa nhóc này (không biết là con trai hay con gái, qua cái nick của nó và các nói chuyện công với sự tiết lộ của nhỏ Cẩm Linh thì không thể phân biệt được là trai hay gái, chính nó cũng nói vậy, trích nguyên văn lời nhỏ bạn trời đánh, "Không phải con trai, mà hình như hổng phải con gái, nói chuyện rồi biết"), à, đứa nhóc này ẩn mình một cách khôn khéo, nhưng vẫn lòi 1, 2 trong 9 cái đuôi, hơn nữa đây là dân ghiền truyện Harry Potter (thể hiện qua cái việc nắm rõ chi tiết + học thuộc lòng mấy câu thần chú + cách nói chuyện sặc mùi văn phong Lý Lan.) Mà mình hình như cũng chưa muốn nói chuyện đàng hoàng với nó, vì mình chúa ghét kẻ trong tối người ngoài sáng, mặc dù cách nói chuyện của nó thì không có gì làm phiền lòng lắm. (Và cái này là nói riêng với tên nhóc kia nếu mi đọc được bài viết này của ta thì hãy làm đúng những điều mà ta end cho người, không thì chiều thứứ hai, lúc bảy giờờ ta sẽ vào tới lớp AV để kiếm ngươi.)