Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Cuộc sống cần lắm quan tâm...

Cuộc sống này, trong mọi mối quan hệ tình cảm, có lẽ đều cần nhiều sự quan tâm. Bạn bè, cha ẹm, con cái, anh chị em... hết thảy đều cần những sự quan tâm tự người khác. Ai có thể sống mà không cần quan tâm chăm sóc? Đó có lẽ là thứ kì diệu mà vạn vật dành cho nhau.
Thế nhưng có phải chăng sự quan tâm chỉ cần đến từ một phía là đủ? Không ai có thể sống thoải mái vui vẻ khi chỉ quan tâm đến người khác mà không được bất kì ai đó quan tâm. Phải, không ai cả. Bởi tất cả chúng ta đều là con người, không ai là thần thánh cả. Và đó là một nhu cầu của cuộc sống, sống vui vẻ thoải mái. Sự quan tâm hai chiều là một liều thuốc thần dược cho cuộc sống con người.
Ngày nay, con người ta bỏ ra quá nhiều thời gian để làm đủ thứ việc, nhưng lại chẳng đủ thời gian quan tâm đến một ai. Có những người, chỉ toàn nhận được sự quan tâm của người khác mà chẳng khi nào trả lại. Người ta nói, tình cảm là thứ cho đi mà không cần nhận lại, nhưng thực tế có phải như vậy không? Mấy ai biết được, mỗi con người đều rất cần tình cảm từ người khác, dù cho bên ngoài trông họ có thế nào đi nữa. Bởi cuộc sống cần lắm quan tâm.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Đứa bé - Little child

Mình tình cờ nghe được bài tiếng Anh của ca khúc nổi tiếng và đầy ý nghĩa "Đứa bé" - "Little child". Đây là một ca khúc hay và xúc động, mình cứ nghe đi nghe lại và tập hát cho bằng được. Giờ mình để lên đây để mỗi lần lên mạng có thể nghe lại.
Em đi trong đêm, tìm kiếm một tia sáng, tìm ai đó thắp sáng những vì sao để đưa em đến một nơi xa thẳm.Em bước đi cô độc một mình, bước đi như chẳng ai biết đến em. Em chẳng là ai, nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng ai trên đời này quan tâm đến em.Không ai đã từng tồn tại được trong con đường đời này, và em đã phải chiến đấu cho cuộc sống của mình, đẻ được bình an, được thương yêu, được tồn tại.Những giọt nước mắt của em rơi trên con đường đen tối nơi em ngủ, hoà vào bụi như những viên kim cương, như hòn ngọc sáng không ai có được.Hãy lau khô những giọt nước mắt, hãy trao em tình thương, trao em cuộc sống để em có được niềm vui của nụ cười.Và hãy lau khô những giọt nước mắt, giúp em thoát khỏi cơn đói, thoát khỏi đớn đau, bởi em chính là trái tim dân tộc Việt Nam.
He walks in the night, looking for the light,
For someone to show the star,
That will take him to a place
That seems so far
He walks alone, he is left out in the unknown,
He’s nobody, ain’t got nobody In this world who cares for him
No ones could ever survive
To this way of life And yet he fights for his rights
To be safe, to be loved, to exist
The tears he cries In the dark street where he lies
Roll in the dust like diamonds and pearls,
No one will ever find
dry the tears
give them love
give them life
for the joy of a smile
And dry those tears
stop the hunger and the pain
for they are the heart of Vietnam

Chúc mừng sinh nhật

Hôm nay, 26-06-2008, chúc mừng sinh nhật.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Không biết

Trên đời này, thường con người ta không dễ gì từ bỏ những gì tốt đẹp, tuyệt vời vốn đã từng thuộc về mình. Ta không biết rằng mình có còn đủ khả năng để níu giữ điều đó nữa hay không, ta bối rối không biết điều đó đã thực sự mất hay chưa. Dù cái thực tế có thế nào đi chăng nữa, trong thâm tâm, ta vẫn cầu cho đó chỉ là giấc mơ, rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Ta không chấp nhận việc mất đi điều đó, bởi nếu chấp nhận thì đó sẽ là một nỗi đau khôn tả, cũng như là một sự thật tàn nhẫn.
Đối với tôi, sự việc có lẽ cũng tương tự thế. Mất đi một cái quá khứ tươi đẹp như vậy phải chăng là một điều tàn nhẫn và khó chấp nhận? Bởi, đôi lúc những hình ảnh, kỉ niệm vẫn hiện về như thách thức cũng như níu kéo. Tôi cố gắng nghĩ, nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, cố tìm cho mình một lời giải đáp thích hợp nhất, ít đau lòng nhất. Nhưng thực tế mọi việc diễn ra như thế nào thì tôi không biết, tôi chấp nhận mình không biết.
Và giờ đây, tôi vẫn không biết.

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Công bằng

15.06.2008

Quy tắc sống của cuộc đời với tôi hình như là sự công bằng. Bất cứ trong chuyện gì và hoàn cảnh nào thì người cho đi cũng nên nhận lại xứng đáng với cái họ đã bỏ ra. Dù tốt dù xấu, dù ít dù nhiều, thì cái đáp lại chính là phần nào sự quan tâm mà cuộc sống dành cho mỗi con người.
Thế nhưng liệu trên đời này có sự công bằng tuyệt đối? Và đâu phải những ai bỏ ra cái gì đó thì đều nhận lại được một kết quả tương xứng. Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy. Đó chẳng phải là một lý thuyết hay ho mà tôi vắt óc suy nghĩ, cũng chẳng phải là một luận điểm mới mẻ mà tôi tình cờ đọc được ở đâu đó. Bởi, chính xác thì những điều ấy đã thực sự diễn ra với tôi, cũng như đối với nhiều người khác. Rất nhiều lúc tôi thầm nghĩ, “Cuộc đời thật sự bất công quá!” Tại sao những công sức, tình cảm mà mình đã bỏ ra chẳng được đáp lại một cách xứng đáng? Tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi buồn trong khi cái mình muốn mang đến cho người khác là niềm vui? Tại sao…? Nhiều và nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng, tôi chẳng hề trách cuộc sống, cuộc đời này, mà thực ra thì tôi cũng chẳng trách ai cả. Bởi, ít ra thì qua mỗi lần như vậy tôi lại rút ra cho mình một kinh nghiệm, kinh nghiệm đã qua trải nghiệm. Và hơn thế nữa là cái nhìn đúng về một con người, một nhân cách và một tình cảm.
Vậy thực ra, trên đời này có sự công bằng không?

Lại tình bạn

Nói về tình bạn thì nghĩ thế nào cho đúng nhỉ? Trên đời này có nhiều thứ tình cảm, và tình bạn là một trong số đó. Có lẽ do số phận hay do tự bản thân tính cách đã khiến tôi là một kẻ tôn thờ tình bạn. Nhưng mặc nhiên, từ trước đến giờ tôi chưa hề có một tình bạn nào đúng nghĩa cũng như chưa tìm thấy một định nghĩa nào hoàn toàn đúng cho nó.
Có hay không một tình bạn đẹp trên đời? Nhiều lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó để rồi boăn khoăn không biết trả lời. Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Làm sao để có được tình bạn?... Bao nhiêu là câu hỏi. Có thể tôi tự mình không muốn thấy lời đáp, hay không tìm ra được, nhưng đâu biết chừng là chẳng có một lời giải đáp nào đúng và cụ thể hoàn toàn cả. Mỗi con người, mỗi một tình bạn đều cần những cách cư xử riêng biệt, đặc thù không nhầm lẫn.
Hôm trước, tôi mua đĩa phim Đôrêmon về coi. Dù không còn trong cái tuổi thiếu nhi nữa nhưng tôi vẫn thích xem cả bộ truyện lẫn bộ phim hoạt hình này. Bởi trong đó có một tình bạn thật hay và thật cao đẹp. Có thể là mỗi tình bạn có nhưng cách cư xử khác nhau, nhưng dường như chúng vẫn có một công thức chung mà khi làm sai cái công thức đó thì chẳng thể nào thành công được. Những nhân vật được tưởng tượng ra, được tác giả gắn vào nhưng cuộc phiêu lưu mà ta biết chắc rằng kết quả là có hậu. Thế nhưng dù biết như vậy thì ta vẫn thấy truyện hay và có ý nghĩa. Cái tình bạn mới ngây thơ, trong sáng nhưng cao đẹp biết bao. Tôi ước gì mình được như họ, những nhân vật thật tuyệt vời.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

Tình bạn

Tình bạn là gì? Nhiều lúc mình boăn khoăn tự hỏi không biết thế nào là tình bạn, và làm thế nào để có được tình bạn. Có lúc, tưởng chừng như mình đã nắm được trong tay, đã đạt được cái mà có khi cả đời kẻ khác vẫn chưa có được. Mình cứ mãn nguyện, tự tin, để rồi thất vọng. Thực tế, có chăng tình bạn đúng nghĩa ở trên đời, hay đó là sự ham thích, thoả mãn, vụ lợi. Mình đã từng tin nhiều vào tình bạn, thậm chí là tôn thờ tình bạn. Thế nhưng liệu sau này mình có còn tin được vào tình bạn nữa không? Chẳng biết có phải mình đang dùng cái nhìn bi quan nhất thời để áp đặt vào mọi vật không, nhưng sao mình lại thấy thất vọng quá. Thực tế ra, mình có bạn nhiều và không phải đây là lần đầu tiên mình đứng trước cái ngưỡng mất đi tình bạn. Nhưng, con người ta đâu dễ gì cho qua cái mà mình đã dành hết tâm huyết, tình cảm vào.

Giờ đây chẳng biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Cũng chẳng biết cư xử như thế nào cho đúng đắn và phù hợp. Đây có phải chăng là một bài học hay một cú sốc. Con người ta nên biết đứng lên sau khi bị vấp ngã, nhưng điều quan trọng là người đó có đủ tự tin để đứng lên không. Không biết trên đời này có tình bạn không?