Gần đây mình lại vô tình cảm nhận lại một cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu. Mình chỉ cảm giác vậy chứ không hề biết rằng nó có thực hay không? Hi vọng là nó không giống lần trước, mà sẽ là cái gì đó khác đi chút ít, chỉ chút ít thôi. Một chút ít trong suy nghĩ nhưng là cả một sự vố gắng và đấu tranh vất vả. Mình tự đấu tranh với mình. Mình thừa biết lợi hại, đúng sai, thế nhưng vẫn không nắm chắc được phần thắng. Bởi nó là "vô thức", nó điều khiển "ý thức" của mình. Lần này có lẽ sẽ thay đổi, mình sẽ cố gắng thay đổi. Với một cảm giác trùng lâp đôi ba phần nhưng mình không xác định rõ danh tánh thì thật khó khăn để tranh đấu. Nhưng biết làm sao hơn?
Cảm giác này thực sự làm mình vui và dễ chịu. Bây giờ, nó không quá dễ dàng như hồi đó, và mình hi vọng khi mất đi cái nguyên nhân cốt lõi là sự "dễ dàng" thì mọi việc cũng sẽ khác đi. Phải biết điều khiển chính mình. Mọi thứ phải như vậy! Bởi mình linh cảm, bằng mấy bài học vừa qua, chuyện này sẽ không tốt đẹp gì nếu cứ lặp lại những lần trước. Cái linh cảm dạy cho mình rằng hãy biết điều khiển bản thân, nếu muốn mọi việc tốt đẹp, bởi ít ra thì lần này cũng lắm sự khác biệt, và về mặt nào đó thì đây lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cảm giác này thực sự làm mình vui và dễ chịu. Bây giờ, nó không quá dễ dàng như hồi đó, và mình hi vọng khi mất đi cái nguyên nhân cốt lõi là sự "dễ dàng" thì mọi việc cũng sẽ khác đi. Phải biết điều khiển chính mình. Mọi thứ phải như vậy! Bởi mình linh cảm, bằng mấy bài học vừa qua, chuyện này sẽ không tốt đẹp gì nếu cứ lặp lại những lần trước. Cái linh cảm dạy cho mình rằng hãy biết điều khiển bản thân, nếu muốn mọi việc tốt đẹp, bởi ít ra thì lần này cũng lắm sự khác biệt, và về mặt nào đó thì đây lại mang một ý nghĩa đặc biệt.