Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Buồn!

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối mình viết blog này, nhìn lại xem, cả năm 2009 đến giờ mới được một bài (là bài này đây). KHông phải là mình đã bỏ đi cái thói quen thường trực là viết ra những gì mình suy nghĩ, đắng đo, mà là mình không có thời gian - thực sự là vậy. Mà cũng có thể vì mình làm biếng, thiếu gì lý do để nêu ra. Nhưng chắc chắn một điều, những gì mình chiêm nghiệm và tâm đắc vẫn được thể hiện ra dạng con chữ , dù ở hình dạng và ngôn ngữ nào đi chăng nữa. Một người đa sầu đa cảm như mình mà bỏ đi thói quen này thì thật không tưởng tượng nổi!Giờ mình ngồi đây, và cái cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến - cảm giác buồn không lý do. Hay thực sự mình biết lý do là gì mà không dám nói. Ai định nghĩa được cái buồn đang gặm nhấm đầu óc mình, tình cảm của mình. Thực sự mình đang đứng ở đâu đây? Ngã rẻ nào là đúng? Ta thực sự không thể nào tiếp tục ở yên một vị trí mãi được. Con đường mà mình không mong muốn theo ý thức chắc chắn sẽ chỉ là viễn cảnh, mình mừng vì điều đó. Còn con đường theo mong ước cũng thực sự mong lung, vì mình đã có quá nhiều bài học. Mơ ước liệu có thành chăng? Hay chỉ là một sự hão huyền che đậy sự thực! Thế nào mình cũng chẳng biết!Biên giới của tình bạn ở đâu để mình bước đến, hay thế nào là cách tốt nhất để đi đến đó? Câu hỏi khó trả lời!
Tôi hỏi trời thế nào là tình bạn?

Mà ngây ngô, ngơ dại quá khó tìm?
Có phải chăng cái tôi tìm không thật?
Suốt cả đời chỉ thực thực hư hư

Tìm đâu đó, để rồi tôi đứng lại
Thấy mênh mông, quá mỏi để buâng khuâng
Cùng hư thực, đời nào xem xét hết
Để tôi đi, mãi mõi giữa đời kia


2 nhận xét:

Gman.Return nói...

cứ viết đi em, lần nào em viết anh cũng đọc mà :D

Nặc danh nói...

bạn có nick là gì thế.Mà bạn nên nhớ 1 khi ta viết văn thì hãy thể hiện bằng mọi cam xuc."penguin2909"