Hai đứa cọc cạch chạy trên chiếc xe đạp. Lúc này trời chiều, đã gần 5 giờ, mặt trời hình như khuất bóng sau bụi tầm vong. Tôi chở nó đi học thêm Toán. Hình như bữa nào cũng vậy. Tôi mới quen nó chừng mấy tháng mà thân lắm.
Đang chạy, thằng nhóc bỗng nói, “Anh V, sao trên đời này có nhiều người vô cảm quá hén, thấy người ta bị như vậy mà không có chút…ơ… cảm xúc nào hết.” Nghe nó nói, tôi biết ngay là chuyện quyên góp cho một người bạn trong lớp tôi. Bạn đó bị bệnh nặng, nhà không có khả năng chi trả nên chúng tôi quyết định quyên góp trong trường để giúp. Thằng nhóc này là Bí thư Đoàn lớp nó, có lẽ thế mà nó nói vậy. Tôi hỏi, “Sao nhóc nói vậy?” Nó trả lời, “Thì trong lớp em chứ đâu. Mấy người như vậy… lỡ mai mốt họ bị hoạn nạn, thì ai sẽ lo cho họ.” Nó nói vẻ bực tức, kèm với cái cảm tưởng ‘cho đáng đời tụi bây’. Tôi liền hỏi, “Vậy chứ nếu là nhóc, thì nhóc có lo cho họ không?” Tôi hỏi mà biết chắc là nó sẽ không trả lời. Thằng nhóc chỉ ậm ừ. Tôi biết là nó định nói là sẽ không, nhưng thâm tâm thì lại thấy tội nghiệp, ai cũng vậy thôi. “Nếu mình thấy họ như vậy mà không lo, thì thành ra mình cũng vô cảm giống vậy thôi nhóc à, đúng không?” Thằng bé ậm ừ rồi trả lời tôi, “Đúng!” Rồi nó tiếp, “Uh, vậy đó…”
Tôi quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến chỗ học của nó. Gió thổi ngang, thằng nhóc cười, vẻ hồn nhiên hiện trên mặt….
Đang chạy, thằng nhóc bỗng nói, “Anh V, sao trên đời này có nhiều người vô cảm quá hén, thấy người ta bị như vậy mà không có chút…ơ… cảm xúc nào hết.” Nghe nó nói, tôi biết ngay là chuyện quyên góp cho một người bạn trong lớp tôi. Bạn đó bị bệnh nặng, nhà không có khả năng chi trả nên chúng tôi quyết định quyên góp trong trường để giúp. Thằng nhóc này là Bí thư Đoàn lớp nó, có lẽ thế mà nó nói vậy. Tôi hỏi, “Sao nhóc nói vậy?” Nó trả lời, “Thì trong lớp em chứ đâu. Mấy người như vậy… lỡ mai mốt họ bị hoạn nạn, thì ai sẽ lo cho họ.” Nó nói vẻ bực tức, kèm với cái cảm tưởng ‘cho đáng đời tụi bây’. Tôi liền hỏi, “Vậy chứ nếu là nhóc, thì nhóc có lo cho họ không?” Tôi hỏi mà biết chắc là nó sẽ không trả lời. Thằng nhóc chỉ ậm ừ. Tôi biết là nó định nói là sẽ không, nhưng thâm tâm thì lại thấy tội nghiệp, ai cũng vậy thôi. “Nếu mình thấy họ như vậy mà không lo, thì thành ra mình cũng vô cảm giống vậy thôi nhóc à, đúng không?” Thằng bé ậm ừ rồi trả lời tôi, “Đúng!” Rồi nó tiếp, “Uh, vậy đó…”
Tôi quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến chỗ học của nó. Gió thổi ngang, thằng nhóc cười, vẻ hồn nhiên hiện trên mặt….
Cái này đâu hẳn là truyện, nó chỉ là những gì đã thực sự xảy ra mà tôi muốn ghi lại. Với ý định gì, hay muốn thể hiện ý nghĩa gì thì có lẽ tôi không dám chắc. Mỗi người đọc cái gì thì lại có những liên tưởng, tưởng tượng và cảm xúc khác nhau. Tôi chắc vậy.
Nhắn: Nhóc có đọc thấy và có ý kiến gì thì cứứ trực tiếp mà nói, A sẽ đê đầu chịu hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét