"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
Mình chớt nhớ đến cậu thơ này, không biết của ai nhưng lại thấy nó hơi đúng. Quả thật, cái buồn đến mà chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Vẫn là cảm xúc vu vơ chăng? Hay là cái gì đó thâm tâm ta biết nhưng lại cố tình giấu mất. Cái cảm giác này làm mình cảm thật cô đơn, cô đơn ghê gớm. Chỉ muốn nói nhiều, trút ra hết nhưng lại không dám trút, không dám nói. Nó lấp lửng, lúc này, lúc khác quá mơ hồ và không hề rõ ràng. Cảm giác ghen tị chăng? Cảm giác cần được quan tâm hay cần được nói chuyện? Nó xuất phát từ tình bạn, tình thương hay là gì? Không biết! Hay có lẽ biết mà không nói.
1 nhận xét:
Hồng Trang: Bụp ích kỉ nhỏ nhoi hẹp hòi... đau bụng! Con cũng vậy Bụp à! Nhưng ai mà không có cảm xúc đó thì không bình thường rùi! Đâu ai muốn, đâu ai thik tình yêu thương của mình bị "giải phẩu" làm ba, làm bốn. Nhưng cũng phải nhìn lại, không ai thuộc sở hữu của mình cả! Cũng phải chấp nhận điều đó Bụp àh! Và cũng phải lấy làm vui khi mà người mình yêu thương cũng được nhiều người khác yêu thương. Như thế tình yêu thương của mình đâu có đặt hằm chỗ, phải hok nè? Bụp cố gắng rùi cũng như con bây giờ nè! Vui vẻ nhí nhảnh như con chó ghẻ í àh!!!
Đăng nhận xét