Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008
Mình viết blog
Chẳng biết mình bỏ cái blog này bao lâu nữa, chẳng buồn xem lại ngày cuối cùng mình viết là ngày nào. Chỉ nhớ là hình như lâu lắm rồi….
Chẳng phải mình không có cảm xúc, cũng chẳng phải là quá bận đến nỗi không viết được dòng nào, nhưng… (chẳng biết sao mà nói nữa, chẳng lẽ chỉ nói một câu “xin lỗi” với cái blog của mình hay sao?)
Giờ này , mình ngồi đây, và chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm mới sẽ đến, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu một cách mới mẻ hay cũ xì thì mình không biết, nhưng có lẽ phải có thay đổi.
Biết nói gì đây nhỉ???? Bao nhiêu nguyện vọng, chỉ tiêu đặt ra cho năm mới có lẽ chẳng cần thiết phải ghi hết ra, bởi ghi rồi thì chắc gì làm được. Thôi, cứ ngồi ngắm đi ngắm lại, làm những gì mình thích, mình cảm thấy đúng là được.
Năm mới viết gì nhỉ, chẳng biết nữa, thôi thì cứ ghi những thứ này để người ta biết (hay chính mình biết) là mình còn viết blog.
Vậy thôi!
Có nên nói chúc mừng năm mới không nhỉ???
HAPPY NEW YEAR!
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008
Thơ
Viết mấy câu thơ con cóc chẳng đầu đuôi để miêu tả tâm trạng ngày nay của mình.
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2008
Vì sao tôi buồn?
Chẳng hiểu sao mình lại đăng nhận vô blogger để viết mấy dòng này. Có lẽ vì vừa đọc một bài buồn trên blog của cô Lý Lan, hay tâm trạng mình buồn sẵn, không biết được. Nó tự nhiên ở đâu thấm ra, như là cái buồn của công sức bỏ ra mà không được đền đáp vậy. Đó như là cái buồn về sự tự cao và vô trách nhiệm của những người đáng lẽ ra trách nhiệm của họ phải nặng hơn mình.
Chẳng biết nữa, sao mà khó khăn quá.
Tôi hỏi đời "Thế nào là trách nhiệm?"
Trả lời tôi, đời chỉ nói vài lời
"Trách nhiệm sao? Đâu nào ai cũng có.
Tính suy ra, thật quả rất hiếm hoi
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008
Ngày nhừ tử
Ngày hôm nay, cái bữa trước ngày tử hình, mình mệt muốn nhừ tử. Ngày mai kiểm tra ba môn Hoá, Anh và Địa. Ôi thiệt là mệt!!!! (hừ)
Hôm nay, buổi sáng, hai tiết đầu được nghỉ, thế là mình phải ôn tập AV cho lớp. Hai tiết trôi vèo, vừa chạy, vừa bay, vừa viết, vừa giảng muốn nhừ tử, rốt cuộc đã xong. Chiều, học thêm Hoá đến 3 giờ rưỡi, chạy qua dạy AV cho tụi 11 tới bốn giờ mấy, tiếp đó, tụi lớp 10 vô liền, không kịp nghỉ. Làm liên tục tù tì tới 5 giờ rưỡi. Tụi nó ra học Hoá, còn mình thì nghỉ mệt.
Xét qua xét lại, hai bữa nay, tụi nó tổ chức ôn Hoá, mình chưa học được trọn vẹn bữa nào, không biết số phận ngày mai sẽ ra sao nữa. Mà lại còn phải đi giải quyết cái hậu quả mà thầy Thắng và cô Bích để lại. (Cô Bích thì cả tuần này nghỉ, hok dạy tụi nó bữa nào, còn thầy Thắng dạy tụi nó không hiểu gì ráo, mình giảng muốn khùng luôn)
Giờ này về nhà, bài chất như núi, ráng leo lên mạng năm, mười phút viết mấy hàng này rồi về tắm rửa học bài.
Ôi cái ngày nhừ tử và ngày mai khủng khiếp!!!!!!!!!!!!!!
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008
Những đường dây liên hệ
Có lẽ mình đã hơi vội vã với những sợi dây liên hệ quấn xung quanh. Đừng nên dự định làm gì với những sợi dây cả, hay chỉ dự định khi nào thật chắc chắn? Và có lẽ cũng nên chừa ra nhiều chỗ cho những mối quan hệ mà chắc chắn sẽ xuất hiện (dù mình không biết đó là ai).
Giờ đây, tại cái blog này, mình sẽ làm cái công việc mà khi "khia bút đầu năm" mình đã làm chưa đúng. Đó là liệt kê lại.
Những sợi dây đã có: Vân An, Lan Chi, Hồng Trang, Hồng, Cẩm Linh, Xuân Vân, Khương Duy, Hải Hoàng, Tấn Dũng, Bích Phương, Hồng Trinh, Hậu, Mẫn Xuyên, Thuỷ Triều
Những sợi dây mới xuất hiện: Trà, Duy Anh, Tâm, Thuy (mình bỏ lửng bởi mình chắc rằng sẽ còn những cái tên mới được thêm vô) (sao mà toàn con nít lớp 10)
Những sợi dây mờ đi hoặc đã đứt: Xuân Thức, Hoàng Vũ, Hoàng Thạch, Hồng Ngọc
Giờ mình không biết làm sao hơn là chẳng dự tính gì hết ráo.
Lại câu lạc bộ
Ngày hôm đó, đúng cái ngày mình sẽ quyết định xem là có duy trì sinh hoạt nữa hay không, buổi sinh hoạt lần thứ 15 diễn ra. Và thật vui mừng khi mình đã không phải ra cái quyết định ấy. Mình đã đếm đi đếm lại vào lúc mới bắt đầu sinh hoạt, và may thay số thành viên đã đủ chuẩn.
Suốt buổi ấy, mình đã nhận thấy được sự tâm huyết và cố gắng của những chủ nhiệm mới, và mình tin rằng ít ra thì CLB sẽ còn duy trì được hết năm nay. (Dù mình nghĩ rằng việc tốn thêm cả đống nước miếng để chửi tụi nó là điều đương nhiên sẽ phải xảy ra).
Có lẽ trước đây mình đã quá khắc khe đòi hỏi ở những chủ nhiệm mới. Và giờ đây thì mình lại mắc thêm cái bệnh là không thể không chen vô khi thấy tụi nó làm cái gì không vừa ý. Âu cũng là để mấy đứa nó rút kinh nghiệm.
Thứ bảy này mình sẽ ôn kiểm tra cho tụi lớp 10, những kẻ cần phải dụ dỗ nhiều thêm nếu còn muốn duy trì CLB. (Không hiểu sao năm nay mình rất có cảm tình với học trò lớp 10, những kẻ "rất con nít")
Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008
Câu lạc bộ
Từ ngày ra đời, CLB đã là một đứa con "không cha không mẹ", không ai lo lắng. Nó chỉ được duy trì bằng nhiệt tình của mình, An và Phương, những kẻ làm chuyện không công cho thoả niềm ham thích. Những lần được sự quan tâm ít ỏi, hai ba chục ngàn Đoàn phí cấp mỗi tháng cũng là nguồn động lực lớn biết bao. Tụi mình, An và Phương chỉ có những kiến thức đã học, chịu khó tìm tòi, lòng ham mê tiếng Anh và sự nhiệt huyết để luồn lách nhiều khó khăn và duy trì CLB qua một năm. Đã bao nhiêu lần mình đòi giải tán, bao nhiêu lần mình giận lên vì công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. Nhưng CHƯA một lần nào mình đuối sức, CHƯA lần nào trở thành kẻ vô trách nhiệm với CLB và THỰC SỰ có ý định từ bỏ.
Nhưng giờ đây sao mọi chuyện thật khó khăn? Từ khi mình chính thức giao CLB lại cho tụi nó, thành quả đã đạt được là gì? Không gì cả. Không một buổi sinh hoạt ra hồn, không một hoạt động dù nhỏ nhất. Vậy thì trách nhiệm đâu? Nhiệt huyết đâu? Đam mê đâu? Không một dấu hiệu dù nhỏ nhất báo cho mình biết là CLB còn tồn tại trên đời.
Phải chăng tâm huyết lớn nhất của những năm học cấp 3, thứ mình đã dánh nhiều thời gian nhất suốt năm học 11 sắp thành vô nghĩa? Nhìn lại những tấm hình hoạt động năm ngoái, rồi xem lại năm nay, thấy sao ngao ngán.
Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008
Happy birthday!!!!
Ôi thôi là đủ thứ chuyện để mình kể... mỏi tay trong cả tuần lễ qua. Nhưng thôi, có lẽ mình không bưng lên đây (vì vừa mỏi tay và vừa mệt, vả lại không có mấy cái vụ đó thì bái viết này cũng đủ lôi thôi lếch thếch rồi).
Mấy bữa nay tuy không lên mạng nhưng bỗng mình cũng sực nhớ chuyện viết blog. Mình cứ nhớ mang máng là vào khoảng thời gian này của năm rồi mình bắt đầu viết blog, nhưng không nhớ chính xác, đợi có mạng thì coi lại, rồi làm sinh nhất blog luôn. Vừa mới mò lên coi thử thì hỡi ơi! Ngày mình bắt đầu viết blog năm ở giữa tháng Tám, hông lẽ qua hơn một tháng rồi giờ mới chúc mừng sinh nhật? Ái chà, cái này làm mình phải đắng đo đây. Blog này của mình, có một mình mình đọc thôi, chúc mừng ngày nào mà hổng được. Nhưng hông lẽ qua cả tháng, giờ ngồi đó hát "happy birthday..."? Thôi kệ! Đằng nào thì mình cũng phải viết mấy dòng này, năm nay không viết thì năm sau (hi vọng còn hơi sức mà sống tới đó để viết).
Blog ơi, cảm ơn mi lắm lắm. Cảm ơn cái địa chỉ http://thanhvu-funny.blogspot.com mà mỗi lần ta buồn vui gì thì cũng đem lên đây mà trút. Ta đổ, hốt, xúc, thốc, ghi, chép, viết, băm, vằm cái blog này đã mấy chục lần, và cũng mấy chục cảm xúc khác nhau mỗi khi ấy. Không có cái blog này thì mình đâu có được cái cảm giác tự mình nói ra suy nghĩ và mong muốn được người khác biết đến. Và mình cũng cảm ơn những ai dù vô tình hay có ý đã đọc những dòng mình ghi lại, và cảm ơn nhiều những ai nữa đã cho tôi nhưng lời chia sẻ ở đây, nơi tôi coi là nhật kí của mình.
Dù muộn màng, nhưng mình vẫn muốn hát lên câu hát mừng sinh nhật.
"Happy birthday my blog
Happy birthday my blog
Happy birthday my diary
Happy birthday my blog!!!!!"
Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008
Kể lể tùm lum
Giờ có lẽ là lúc mình viết blog. Uh, phải viết thôi, để trống trãi như vầy hoài đâu có được.
Cả mấy tuần qua, cũng không hẳn là mình chẳng có chuyện gì để viết ngoài cái sự học lôi thôi lết thếch. Chuyện thì chẳng phải là ít, nhưng cảm xúc thì ít thật, chẳng biết có phải bài vở nhiều quá nó đè bẹp cái cảm xúc của mình rồi không, hay là một tâm trạng mới đang xuất hiện, thay thế cho cái cũ, cho nên cách viết của mình không hợp nữa. Ôi thôi, nói nhiều dông dài cũng vậy, giờ mình lập ra cái bài liệt kê cho đỡ cực vậy.
- Một chuyện mình nghe được, chẳng liên quan gì (hay nói đúng hơn là chẳng còn liên quan) đến mình, nhưng nó ít nhiều cũng làm bản thân mình bận nghĩ. Nhưng mà không sao, có lẽ lại do cái tính làm trầm trọng vấn đề mà nên thôi, chẳng buồn nghĩ nữa. Thực sự mình đã hết quan tâm những thứ không có khả năng để quản rồi, ừ, chẳng còn. Vậy cho nên có lẽ cũng không nên quá nghĩ (và mình nghĩ là mình làm được). Chuyện gì đến cứ để nó đến. Dù sao thì mình vẫn không phải là kẻ hẹp hòi thù dai mà không biết giúp đỡ.
- Cái chuyện học hành cũng chẳng đâu tới đâu, không biết cuối năm nay mình có đủ lực mà bay vào ĐHSP khoa Anh không, nhưng cứ chờ xem. (Bữa trước mình cân, sụt thêm 1.5 kí nữa, ôi trời!)
- Giờ tới chuyện CLB. Ôi trời, những tưởng mình đã giao lại cho tụi nó là yên tâm, không ngờ…! Tới non nước này, CLB xuống dốc thê thảm, mình thiệt là thất vọng. Nhưng dù sao, để giữ vững những thứ đã đề ra, mình buộc phải ra điều kiện với tụi nó. Một, phải duy trì được số lượng thành viên đáng kể, hai là phải giải tán CLB. Mình ra chỉ thị mà cũng đau lắm. Đứa con tinh thần do mình tạo ra mà, giờ chẳng lẽ đưa tay giết nó. Mà có lẽ phải vậy. Thầy Thắng đã từng chọc CLB như đứa con không cha mẹ, chẳng ai lo lắng chăm sóc, ừ, đúng thiệt. Giờ chẳng ai lo, không duy trì được thì có lẽ đành phải giải tán. Ôi, thiệt là khó nghĩ.
- Hình như có lần mình viết trong mấy lời khai bút đầu năm mấy câu về các mối quan hệ. Ừ, giờ ngẫm lại thấy mình vẫn … còn đúng. Quả thật các mối quan hệ quanh mình biến chuyển không ngừng. Những sợi dây có lúc mờ đi, lúc lại đậm lên, có sợi dường như biến mất hẳn. Mọi chuyện dường như do một ai đó không-ai-biết-là-ai xui đẩy. Nhưng mình nghĩ, có lẽ bản thân ta cũng có thể góp thêm phần nào vào việt tô vẽ hay bôi xoá những sợi dây ấy. Những cái tên mà mình đã liệt kê hồi đầu năm giờ có lẽ cần xoá bớt, cũng như cần bổ sung thêm. Để coi, mình sẽ xoá bớt Xuân Thức, Hoàng Vũ, Hoàng Thạch; à, và bổ sung thêm Lan Chi, Vân An, Hải Hoàng (đang xem xét).
Giờ có lẽ là lúc mình ĐI NGỦ.
Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008
Lâu quá là lâu
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2008
Khó nói lời chia tay
Buổi lễ bế mạc diễn ra, dẫu không hoành tráng như lễ khai mạc, nhưng thật sự đã để lại trong lòng mọi người, tất cả những ai đã dõi mắt theo Olympic, một cảm xúc khó tả. Quả thật là khó để nói lời chia tay. Sao mà dễ cho được khi dường như trong 16 ngày qua, cả thế giới dõi mắt về nơi đây, về Bắc Kinh để cùng chứng kiến những sự tranh tài, sự nỗ lực vượt qua khả năng mà con người vốn có. Tình đoàn kết, hữu nghị giữa mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều tụ về đây. Đây mới chính là sự cạnh tranh trong hoà bình, hữu nghị, sự cạnh tranh mà ai ai cũng công nhận. Bởi nó chính là cạnh tranh cho vinh quang, cho niềm tự hào, cho dân tộc, cho tình người chứ không phải cho bất kì mục đích vụ lợi nào khác.
Trong suốt buổi lễ, phần mà mình thích nhất có lẽ là lúc mà hoạt cảnh 3 vận động viên nước ngoài bước lên bậc thang, chuẩn bị cất cánh rời khỏi Trung Quốc. Rồi họ ngừng lại, mở cuộn giấy ra, nhìn vào trong ấy rồi lại hướng mắt lên trời, nơi những hình ảnh của 16 ngày qua đang từ từ hiện về. Trong ánh mắt của họ là một sự lưu luyến, nhớ nhung và tiếc nuối. Có lẽ ai cũng vậy. Họ ước mình được sống mãi trong tình bè bạn, hữu nghị thân ái cũng như trong không khí sôi nổi cạnh tranh mà ấm áp tình nhân loại.
Quả thật, quá khó để nói lời chia tay.
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2008
Một ngày thứ hai
Đúng mười hai giờ trưa, mình đi vô nhà sách (dẹp qua cái phương tiện đã giúp mình đến nơi, cộng nhiều chuyện mà mình thấy trong nhà sách, kể đã miệng rồi). Ôi mèn ơi, nào giờ mới thấy cái nhà sách bự tổ chảng mà bán toàn sách ngoại văn. Mà vì sách ngoại, nên giá cũng cao ngất ngưởng. Mình đi ở trỏng, nhìn giá mà phát sợ. Quơ đại vài cuốn chắc cũng lên đến mấy triệu. Cách còn lại là "coi cọp", nhưng thiệt tình sách toàn tiếng Anh, coi cọp được cũng là một chuyện đáng để đánh đổi cho việc mua sách. Mình lấy có cuốn từ điển, hai cuốn truyện (về đặng dịch) mà hết ba trăm mấy.
Kể như vậy là mình lược hết mấy giây phút đói rả ruột, trời mưa dầm dề, mấy chuyện tức cười trong nhà sách. Thôi vậy.
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008
Mưa
Mưa rả rích đến tối, đến ngay lúc này (lúc mà mình ngồi gõ lộc cộc cho blog nè). Mình lại chụp tiếp....
Vườn lan nhìn trong mưa
Bậc thềm đầy nước trước nhà
Từ trong sân nhìn ra dưới ánh đèn đường
Nhìn lên trên ánh đèn
Nhìn chán, vô nhà nhìn góc học tập của mình còn chán hơn
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008
Vật Lý ơi!!!
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008
Tối ngồi viết blog
Ai chà, những tưởng khi đã nối mạng rồi thì cái blog của mình sẽ đầy đủ hơn, hay ho hơn, hoá ra chẳng phải vậy. Có lẽ nó là cái blog đầy ấp cảm xúc, và chỉ khi nào trong đầu mình hiện lên đủ thứ cảm xúc thì nó với thật sự bớt quạnh hiu. Nhưng dù sao, nếu không có bài viết nào ra trò thì cũng nên ghi chú cái gì đó, coi như là có cái ra cái vô. Uh, để coi ngày hôm nay mình đã làm được gì? Cũng khá khẩm lắm chứ. Nguyên buổi chiều ngồi ở nhà soạn bài tập trắc nghiệm AV để ôn cho tụi bạn, được 300 câu, mừng muốn chết. Nhưng khi mình ở nhà soạn bài như thế này thì lại kéo theo một hệ luỵ (đó là theo mọi người trong nhà nói), đó chính là trời đổ mưa lia chia. Mà cũng ngộ thiệt, cứ hôm nào mình ở nhà thì y như rằng hôm ấy trời có mưa, không ít thì nhiều. Thôi thì đành vậy, trời mưa cứ mặc trời mưa. “Mưa lớn lên đi ai… buồn biết liền”. À, tiếp câu chuyện chớ. Nguyên buổi chiều từ khoảng 4 giờ mấy trở đi, mình ngồi ngoài tiệm bột chiên (chơi và phụ công chuyện trong quán). Xui rủi thế nào, bữa nay mình làm người tốt không đúng lúc, quán vắng teo (hông biết có phải tại mình không). Mô phật!
Thôi, nhiêu đó đủ chuyện tầm phào rồi. Ngày mai còn phải đi học bù Lý của thầy Nở (3 tiết). Ôi trời ơi! Chiều lại học thêm ổng 2 tiết nữa. Tổng cộng ngày mai gặp thầy Nở 5 tiết! (Những kẻ ta không ưa thì vẫn thường hay gặp hoài như vậy).
Cái thời khoá biểu cho hôm nay và toàn bộ ngày mai có lẽ vậy là xong. Giờ mình muốn làm một công việc gì đó mang tính chất văn học chút xíu. À, cái truyện ngắn định viết! Cái đề tài này không mới, theo mình nghĩ là có người đã chạm đến nó rồi. Nhưng không sao, cứ thử xem. “Văn nào mà chẳng là văn” (Câu này trích nguyên văn không-chỉnh-sửa của Lý Lan).
Chiều, chiều rồi. Những tia ráng chiều chiếu thẳng xuống mặt đất, cây cối nhà cửa và mọi thứ. Cái thời khắc ngày tàn này hay làm còn người ta buâng khuâng vơ vẫn nghĩ. Ừ, có lẽ vậy. Ai mà không bận làm việc gì, rảnh tay rảnh chân thì thế nào cũng ngồi đó nhìn trời nhìn đất mà suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện.
Ngay kia thôi, phía cái ghế đá trước ngôi nhà to và đẹp nhất xóm, có một người phụ nữ đang ngồi ngắm bầu trời vào buổi chiều tà, và dám chắc là bà ta đang suy nghĩ về cái gì đó. Nhưng biết chính xác là cái gì thì hơi khó. Mà, có lẽ cái điều đó phải làm cho bà vui ghê lắm, bởi cứ lâu lâu bà lại mỉm miệng cười, vẻ mãn nguyện hiện rõ. Nhìn bà, cứ tưởng là con gái mười tám đang ngồi nhớ người yêu…
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008
Ghi
Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2008
Lại nói tùm lum...
Thứ Tư, 23 tháng 7, 2008
Viết blog...
(À, chắc tại cái máy vi tính bị hư nên làm biếng chăng?)
Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008
Cuộc sống cần lắm quan tâm...
Thế nhưng có phải chăng sự quan tâm chỉ cần đến từ một phía là đủ? Không ai có thể sống thoải mái vui vẻ khi chỉ quan tâm đến người khác mà không được bất kì ai đó quan tâm. Phải, không ai cả. Bởi tất cả chúng ta đều là con người, không ai là thần thánh cả. Và đó là một nhu cầu của cuộc sống, sống vui vẻ thoải mái. Sự quan tâm hai chiều là một liều thuốc thần dược cho cuộc sống con người.
Ngày nay, con người ta bỏ ra quá nhiều thời gian để làm đủ thứ việc, nhưng lại chẳng đủ thời gian quan tâm đến một ai. Có những người, chỉ toàn nhận được sự quan tâm của người khác mà chẳng khi nào trả lại. Người ta nói, tình cảm là thứ cho đi mà không cần nhận lại, nhưng thực tế có phải như vậy không? Mấy ai biết được, mỗi con người đều rất cần tình cảm từ người khác, dù cho bên ngoài trông họ có thế nào đi nữa. Bởi cuộc sống cần lắm quan tâm.
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008
Đứa bé - Little child
He walks alone, he is left out in the unknown,
No ones could ever survive
The tears he cries In the dark street where he lies
dry the tears
And dry those tears
Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008
Không biết
Đối với tôi, sự việc có lẽ cũng tương tự thế. Mất đi một cái quá khứ tươi đẹp như vậy phải chăng là một điều tàn nhẫn và khó chấp nhận? Bởi, đôi lúc những hình ảnh, kỉ niệm vẫn hiện về như thách thức cũng như níu kéo. Tôi cố gắng nghĩ, nghĩ theo nhiều hướng khác nhau, cố tìm cho mình một lời giải đáp thích hợp nhất, ít đau lòng nhất. Nhưng thực tế mọi việc diễn ra như thế nào thì tôi không biết, tôi chấp nhận mình không biết.
Và giờ đây, tôi vẫn không biết.
Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008
Công bằng
Thế nhưng liệu trên đời này có sự công bằng tuyệt đối? Và đâu phải những ai bỏ ra cái gì đó thì đều nhận lại được một kết quả tương xứng. Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy. Đó chẳng phải là một lý thuyết hay ho mà tôi vắt óc suy nghĩ, cũng chẳng phải là một luận điểm mới mẻ mà tôi tình cờ đọc được ở đâu đó. Bởi, chính xác thì những điều ấy đã thực sự diễn ra với tôi, cũng như đối với nhiều người khác. Rất nhiều lúc tôi thầm nghĩ, “Cuộc đời thật sự bất công quá!” Tại sao những công sức, tình cảm mà mình đã bỏ ra chẳng được đáp lại một cách xứng đáng? Tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi buồn trong khi cái mình muốn mang đến cho người khác là niềm vui? Tại sao…? Nhiều và nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng, tôi chẳng hề trách cuộc sống, cuộc đời này, mà thực ra thì tôi cũng chẳng trách ai cả. Bởi, ít ra thì qua mỗi lần như vậy tôi lại rút ra cho mình một kinh nghiệm, kinh nghiệm đã qua trải nghiệm. Và hơn thế nữa là cái nhìn đúng về một con người, một nhân cách và một tình cảm.
Vậy thực ra, trên đời này có sự công bằng không?
Lại tình bạn
Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008
Tình bạn
Tình bạn là gì? Nhiều lúc mình boăn khoăn tự hỏi không biết thế nào là tình bạn, và làm thế nào để có được tình bạn. Có lúc, tưởng chừng như mình đã nắm được trong tay, đã đạt được cái mà có khi cả đời kẻ khác vẫn chưa có được. Mình cứ mãn nguyện, tự tin, để rồi thất vọng. Thực tế, có chăng tình bạn đúng nghĩa ở trên đời, hay đó là sự ham thích, thoả mãn, vụ lợi. Mình đã từng tin nhiều vào tình bạn, thậm chí là tôn thờ tình bạn. Thế nhưng liệu sau này mình có còn tin được vào tình bạn nữa không? Chẳng biết có phải mình đang dùng cái nhìn bi quan nhất thời để áp đặt vào mọi vật không, nhưng sao mình lại thấy thất vọng quá. Thực tế ra, mình có bạn nhiều và không phải đây là lần đầu tiên mình đứng trước cái ngưỡng mất đi tình bạn. Nhưng, con người ta đâu dễ gì cho qua cái mà mình đã dành hết tâm huyết, tình cảm vào.
Giờ đây chẳng biết làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Cũng chẳng biết cư xử như thế nào cho đúng đắn và phù hợp. Đây có phải chăng là một bài học hay một cú sốc. Con người ta nên biết đứng lên sau khi bị vấp ngã, nhưng điều quan trọng là người đó có đủ tự tin để đứng lên không. Không biết trên đời này có tình bạn không?
Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008
Lại Câu lạc bộ
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008
Đứa con tinh thần
Hôm bữa, lúc dạy lớp chủ nhiệm, tụi nó nói, "Chủ Nhật này là anh Vũ giao con cho người khác nuôi rồi. Nhưng nhớ vô sinh hoạt để coi người ta nuôi con mình ra sao nghen!" Mình cứ tưởng lúc trao công việc chủ nhiệm lại cho tụi nó mình sẽ buồn lắm. Ai dè, lúc đó mình không hề buồn, vì bây giờ công việc CLB không còn là của riêng mình nữa, hơn thế, mình vẫn có thể lo cho CLB, giúp tụi nó mà không cần phải là chủ nhiệm. Ít ra thì vẫn còn có người nhớ tới mình mà.
Mình mong sẽ thấy đứa con tinh thần ngày càng phát triển.
Hình lễ tổng kết mình chưa có nên đăng đại lên đây tấm hình hôm làm lễ ra mắt.
Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008
Shining friends
Cả hai tuần qua
Blog
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2008
Thi xong!
Lên mạng nghe bài hát này:
Chiều nay thằng nhóc Út rủ đi thả diều.
Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2008
Chiều lộng gió
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2008
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008
Chiều thứ sáu
R a đến đường rồi tụi tui còn chơi giỡn tới tối (trăng lên) mới về. Một buổi chiều vui.
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2008
Mai thi rồi
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008
Bình thường rồi!!!
I love all my close friends (and my new brother (especially)).
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008
Gì đây...?
Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008
Chiều...
Có những buổi chiều nó ở lại trường, dù ngày hôm ấy không có học hành bận rộn gì cả. Nó ham học, thích trường hay trốn việc nhà? Chẳng biết. Nhưng từ những buổi ở lại trường ấy, nó chợt nhận ra những cái hay của những hoạt động sau giờ học ở trường. Những thứ vẫn sôi động diễn ra khi ngày gần tắt, những hoạt động mà bình thường thì lẽ ra không nên thuộc về một buổi chiều hôm. Nhưng ngày này qua ngày nọ, những buổi chiều trường học có lẽ lại cần những lớp học võ, những trận đá banh, những đứa học trò ở lại học thêm hay những trận bóng chuyền.
Có ở lại, có đi vòng quanh trường mới thấy được cái cảm giác là lạ, sương sướng ấy. Nó, bình thường vẫn thích cưỡi xe đạp chạy khắp sân trường (việc mà bình thường không thể lám được ), tận hưởng cái cảm giác đặc biệt ngoài những cơn gió mát. Tự nhiên thấy thoải mái, tự do lạ kì. Cảm giác ấy khó mà diễn tả một cách dễ dàng, chỉ biết là nó rất đặc biệt.
Những món quà quý
Tôi có cảm giác mỗi một người bạn là một món quà mà mình nhận được. Dù món quà ấy ta có hài lòng không, có vui thích hay thất vọng khi biết được cái gì ở bên trong lớp giấy gói, thì có lẽ ta vẫn thầm cảm ơn người nào đó đã tặng cho ta. Hơn thế nữa, đối với tôi, mỗi người bạn thân lại là một món quà vĩ đại, và dù còn hay mất, thì tôi cũng sung sướng vì đã được sở hữu món quà ấy.
Quả thật, có những khoảng, ta xem một số vật là tầm thường, số khác lại quan trọng. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, mọi thứ thay đổi (hay cũng có thể là chính ta hay đổi), những thứ tầm thường nhỏ bé bỗng chốc lại trở nên quý giá, đẹp đẽ, nồng ấm. Ngược lại, những thứ mà ta xem giá trị giờ lại trở nên vô ích, không đáng giá như chính mối dây liên hệ giữa người chủ của nó và ta cũng đang mờ dần. Ấy là do sự nhận thức khác biệt của ta, hay chính là sự thay đổi của cuộc sống, của hoàn cảnh? Hay tất cả chúng? Vậy tình bạn có thay đổi không? Cảm xúc, suy nghĩ, ấn tượng, quan niệm phải chăng cũng thay đổi? Hay là do càng lớn, người ta lại càng thấy được những con người phù hợp với cách sống, cách suy nghĩ của mình? Và những con người có cùng sợi dây vô hình ấy thì ngày càng xích lại gần nhau, và trao cho nhau món quà vĩ đại của tình bạn. Phải chăng…?
Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2008
Uh, vậy đó
Đang chạy, thằng nhóc bỗng nói, “Anh V, sao trên đời này có nhiều người vô cảm quá hén, thấy người ta bị như vậy mà không có chút…ơ… cảm xúc nào hết.” Nghe nó nói, tôi biết ngay là chuyện quyên góp cho một người bạn trong lớp tôi. Bạn đó bị bệnh nặng, nhà không có khả năng chi trả nên chúng tôi quyết định quyên góp trong trường để giúp. Thằng nhóc này là Bí thư Đoàn lớp nó, có lẽ thế mà nó nói vậy. Tôi hỏi, “Sao nhóc nói vậy?” Nó trả lời, “Thì trong lớp em chứ đâu. Mấy người như vậy… lỡ mai mốt họ bị hoạn nạn, thì ai sẽ lo cho họ.” Nó nói vẻ bực tức, kèm với cái cảm tưởng ‘cho đáng đời tụi bây’. Tôi liền hỏi, “Vậy chứ nếu là nhóc, thì nhóc có lo cho họ không?” Tôi hỏi mà biết chắc là nó sẽ không trả lời. Thằng nhóc chỉ ậm ừ. Tôi biết là nó định nói là sẽ không, nhưng thâm tâm thì lại thấy tội nghiệp, ai cũng vậy thôi. “Nếu mình thấy họ như vậy mà không lo, thì thành ra mình cũng vô cảm giống vậy thôi nhóc à, đúng không?” Thằng bé ậm ừ rồi trả lời tôi, “Đúng!” Rồi nó tiếp, “Uh, vậy đó…”
Tôi quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến chỗ học của nó. Gió thổi ngang, thằng nhóc cười, vẻ hồn nhiên hiện trên mặt….
Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2008
Giải tán?!!
Cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Bực mình, buồn chán, muốn bỏ cuộc? Có lẽ tất cả đều đúng. Sinh hoạt kì này coi như là tệ nhất, ít người thèm tham dự nhất. Mình thèm bỏ cuộc thiệt. Vắng thưa! Tụi nó kéo đi chơi hết trơn, hổng đứa nào thèm sinh hoạt.
Lúc ra về mình nói "Chắc kì này nói thầy giải thể CLB quá, có đứa (hình như là thằng Thức) năn nỉ đừng có bỏ cuộc. Nhưng giờ biết làm sao hơn? Cứ chờ coi...
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008
Ngày qua ngày, cảm xúc qua cảm xúc
(Tôi đề ngày 12 là vì dưới đây là những thứ đã ở trong ngày 12, dù được viết và đăng vào ngày nào đi nữa)
Mấy ngày nay có lẽ cảm xúc của tôi bị gì đó, mà nguyên nhân thì tôi đồ rằng là từ tùm lum thứ, hay vô số thứ, mà cũng có thể chẳng là thứ nào. Cảm xúc mà, ai biết được. Tôi cũng chỉ mơ hồ mà đoán thành văn cái cảm xúc của mình, nói thiệt, có nhiều lúc mình cảm là vậy, nhưng ghi ra là điều không thể nói là làm được.
Đôi lúc thấy buồn vô hạn, buồn không tả nỗi, chẳng biết cái lý do chính xác là gì (mà theo tôi đoán thì đó là do cảm xúc vẩn vơ gây nên). Lúc ấy giá mà có ai ngồi nói chuyện cho mình trút hết, hay đơn giản là chọt đúng mạch nói của mình, hẳn sẽ bớt. Nhưng cái thực tế đã qua là chẳng có ai. Mà cái buồn hình như lại càng thảm khi ở một mình hoặc không có ai mà nói chuyện. Trời ơi, nó khó tả lắm! Tự nhiên sợ đi ngủ. Bởi khi ấy là bước vào nơi chỉ có một mình, một tâm trí, một nỗi buồn. Cái buồn mà từ cảm xúc vẩn vơ bỗng chốc sẽ thực, sẽ rõ ràng và tấn công mạnh mẽ, tôi nghĩ thế. Quả thật, lúc ấy chỉ cần một đứa bạn thân để nói chuyện, về bất cứ chuyện gì. Tôi đã thử lên mạng, mở Yahoo ra, nhưng chẳng có ai. Lúc ấy ước gì mình biết một địa chỉ web mà chỉ cần gõ địa chỉ xong là có thể trút hết tất cả, nhưng hình như là không. Tôi ngồi ở khắp nơi trên thế giới mà lại cô độc đến lạ kì. Thế đấy!
Kí sự Bến Dược – Hành trình chỉ có một_Tập 1: Nguồn cơn sự việc
(Chẳng phải tôi bày đặt màu mè chia ra nhiều tập mà là vì mấy đứa bạn tôi sẽ vô cùng chán nản một cách làm biếng mà thốt lên hai tiếng “Trời ơi!” khi nhìn vào MỘT BÀI quá dài. Nói chung đây là chiêu tâm lý, chia một cục bự ra nhiều cục nhỏ ăn cho đỡ ngán.)
Cái chuyến đi Bến Dược này là xuất phát từ thầy Vũ. Bữa đó vì lý do vô cùng mang tính chất kĩ thuật nên tui vô tiết thầy trễ có nửa tiếng, bởi thế cho nên đã bỏ qua một thông báo mà đáng ra một kẻ ham hố và ham vui như tui đáng được biết. Đó là cô Liễu sẽ dẫn mấy người bạn Đức đang công tác xã hội ở Việt Nam về Củ Chi, mà cụ thể là đền Bến Dược chơi. Mà thầy thì chỉ biết tiếng Hoa, do đó trách nhiệm tiếp đón đương nhiên thầy giao cho CLB tiếng Anh tụi tui. (Vậy mà nhỏ Phương và An không nói với tui lấy một tiếng, thông tin mà tui biết là do lụm lặt từ hành lang) Lúc đầu, đâu có biết là khi nào dẫn xuống. rồi tới chừng thầy làm một cái rụp, không biết đâu là đâu. Tụi tui chạy nước rút lo dịch bài văn thuyết minh về đền Bến Dược làm hồi năm rồi qua tiếng Anh, rồi tranh thủ huấn luyện vài đứa (mà cái nỗ lực huấn luyện này sau đã trở thành công cốc).
Nói nghe thì có vẻ nghiêm trọng vậy, bởi đối với nhiều người thì chuyện nói dóc bằng tiếng Anh chả có gì là kì lạ lý thú cho lắm. Nhưng đối với cái CLB ở vùng miền quê mà chỉ cần ra đường thấy người nước ngoài là chỉ nhau coi thì chuyện ấy khác hẳn. Cả bọn xôn xao thấy rõ, chẳng gì thì cũng mang tiếng là giao lưu. Lại còn nghe đâu sẽ được hỗ trợ mớ tiền vận chuyển, mừng húm. Ngày này qua ngày nọ, rồi ngày nọ nữa, nhiều tin bất ngờ bỗng xuất hiện, quất vào mặt tụi tui, nào là vô cổng Bến Dược nay có vé, nào là sẽ chẳng có xu hỗ trợ nào hết, nào là… Ối trời, nản lòng?! Không hề!!! Chưa có cái đám nào sung như cái đám tụi tui. Mà trong đó cái nhóm sung nhứt thì quyết định đi xe đạp (gần hai-chục-cây-số chứ chẳng chơi), đám còn lại đòi đi xe buýt. Vậy là chúng tôi chia đội, chờ ngày khởi hành.
Giận hay không giận?
Ai cũng có lúc tức giận: giận người, giận vật, giận ông trời, giận vu vơ, giận vô cớ. Người biểu hiện ra mặt, người giấu trong lòng. Nhưng có lẽ là cùng chung cảm giác. Ai đã từng ở trong trường hợp muốn giận để gây sự chú ý của người khác? Có lẽ là tất cả. Người đó giận, hay làm ra vẻ giận để biểu hiện vẻ muốn được quan tâm để ý chăng? Đó có lẽ là tâm lý chung của đa số người, nhất là đối với những người mà chúng ta quan tâm đặc biệt. Đó không hẳn là bạn trai, bạn gái mà chỉ cần là bạn thân thôi cũng đủ. Ai đã từng rơi vào trường hợp là người giận thì hẳn kẻ đó rất rất muốn được xin lỗi, như sự biểu hiện của quan tâm. Thế thì đâu là nguyên nhân để người đó giận và kiếm cớ để giận? Nếu đi đúng như vấn đề đã nói thì ta hẳn biết, người này giận vì muốn được quan tâm thì hẳn nhiên là do người ấy cảm thấy mất mát hay bị bỏ rơi. Cái cảm giác ấy có lẽ đã đến với tất cả mọi người. Ví như hai người bạn chơi thân, rồi có một người bạn nữa xuất hiện, một trong hai người lập tức sẽ cảm thấy hụt hẫng, như thể mình bị bỏ rơi. Nghe sao giống như tình yêu! Không đâu, tình bạn cũng có điều đó đấy.
Cảm giác ấy ắt hẳn là khó chịu, nó như chi phối tâm trí người giận. Nhưng rồi nó sẽ qua thôi, và có lẽ là tốt hơn nếu người bị giận nhận thấy và có hành động đúng.
Mà hình như cảm giác giận ấy không dai dẳng đâu, không thể nào.
(Tặng bạn tôi, cả kẻ giận và kẻ bị giận.)
Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008
Chiều thứ năm
Bữa nay có lẽ bình thường hơn ngày hôm qua, đỡ bớt một phần tư tưỏng, suy nghĩ bất thường, hay có lẽ là mình cảm thấy vậy.
Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008
Chiều thứ tư
Bữa nay là một ngày đã khá bình thường lại trong cái chuỗi ngày đầy bất thường cả trong tâm trí lẫn ngoài hiện thực. Một ngày ít suy tưởng tùm lum hơn mọi ngày. Có lẽ vậy. Nhưng dhình như vẫn nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân là gì thì,...
Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2008
Nhắn nghe
Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008
Ái chà chà
Mình vừa mới xin được nối mạng, chắc cũng không còn lâu nữa. nhưng mà không biết có thời gian không, lại còn cái vụ Olimpic, mệt quá.
Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008
Có một chỗ...
Cũng có một chỗ có năm người sinh sống. Cũng có một người phụ nữ ở đó, bà này luôn đảm đang làm mọi việc trong nhà, đôi khi lại hay nói đùa hoặc kể chuyện vui làm bốn người còn lại bò lăn ra cười. Và cũng lại có một người đàn ông siêng năng, luôn muốn làm mọi thứ xung quanh nhà ông đẹp đẽ hơn bằng cách chăm sóc, tưới tỉa chúng. Ông cũng là người vui tính, hay đùa giỡn cùng bốn người kia. Và ba người còn lại thì luôn biết phụ giúp hai người kia trong mọi công việc, cũng như cùng vui cùng buồn với họ.
Và hình như, hai chốn trên kia là một. Những người kia cộng đi cộng lại cũng chỉ có năm. Chỗ nào mà kì vậy? Nhà tôi đó.
Thứ Tư, 13 tháng 2, 2008
Muốn ghi gì thì ghi
Cái vị trí chỗ này đáng lẽ ra là cho hai cái bài viết vào đêm giao thưa của mình trong hai năm gần đây. Nhưng với cái lý do đơn giản là làm biếng đánh máy cho nên đến giờ này hai bài viết đó vẫn nằm im lìm trong cuốn sổ bìa đen và chịu cả mấy kí sách khác đè lên đầu. Thôi kệ, khi nào rảnh thì đăng, làm biếng quá. Có lẽ chỉ vậy, chứ nói chung thì mấy ngày đi học lại vẫn chưa thấy gì, chỉ thấy chán. Cuối tuần là kiểm tra rồi mà bài vở vẫn chưa đâu vào đâu hết ráo, giờ lại thêm cái vụ Olimpic, chắc tử ẹo sớm.
À, mà hôm trước (chính xác là hôm qua, vào buổi tối, chín giờ rưỡi), mình vừa đọc xong cuốn "Vương quốc bí mật" của Jane Johnson. Truyện cũng hay, viết hay, mình mà viết được vậy cũng là mừng. Mà sao tự nhiên đọc cuốn đó mình lại muốn viết một truyện dài nào đó ngaòi "Xứ ma", một truyện hoàn toàn đọc đáo và không dài hơn 300 trang giấy. Cứứ cố nuôi ý tưởng xem nào. Còn cái truyện "Xứ ma" thì vẫn cố nuôi nó từng ngày một, tuy nhiên phải biến đổi đôi chút.
À, mà dạo này (chính xác là từừ năm rồi, ngày nào thì mình không nhớ), cái ghi ngày tự động của blogger bị trễ một ngày. Cho nên, từ giờờ mình tựự ghi ngày là hay nhứt.
Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2008
Đọc thấy xúc động
Bà con nào có quan tâm thì đọc rồi comment thử nghen. Vô đây nè:
http://lylan.info
Thứ Ba, 5 tháng 2, 2008
Ba mươi Tết
Bây giờ đã là trưa ba mươi Tết, công chuyện xong hết trơn. Với cái thời tiết này, mình có ba lựa chọn, một là ngủ cho tới chiều đặng thức đón giao thừa; hai là ngồi coi truyền hình; cái cuối cùng là chạy long nhong hoặc lên mạng. Và đương nhiên là mình chọn cái cuối. Bởi mình không ưa ngủ vào lúc này, còn truyền hình thì hổng có gì coi hết. Thôi vậy.
Cám ơn
Ghi vài điều trước khi Tết đến
Điều thứ hai, hôm trước, mình đã thực hiện một trong hai việc cần làm trước Tết. Cái thứ nhất là nhắn tin cho hơn 70 người trong friendlist, mỗi người một tin khác nhau với chủ đề là cầu chúc năm mới tốt lành. Mình làm vậy với hi vọng sẽ nhận lại được khoảng 70 tin chúc mừng năm mới như là một sựựtốt lành của năm mới. (Hiện bây giờmình đã nhận lại được chừng 10 tin từ 4 người, có thằng bạn ở Hậu Giang dễ thương hết sức, chúc quá trời.) Hi vọng năm mới sẽ tốt lành. Còn công việc thứ hai mà mình sẽ làm trước Tết là gọi điện chúc Tết 3 trong số những người bạn trong năm qua, những người mà mình cảm thấy đặc biệt. Ba người năm nay là: Cẩm Linh, kẻ đã luôn sẵn lòng chỉ mình học tập trong suốt một năm qua; Hồng Trang, nhỏ bạn coi mình là nơi đáng tin cậy để chia sẻ tâm tư buồn vui của nó, và cuối cùng là thằng nhóc Thức, đứa bạn mới quen nhưng không biết sao mình lại có cảm tình với nó.
Còn bây giờ, chúc mọi người, những ai có rảnh rỗi dù vô tình hay cố ý đọc được bài viết này, một năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
Những ai coi tôi là bạn và những ai mà tôi coi là bạn, mọi người hãy sống tốt cho một năm mới sắp đến, điều đó sẽ làm cho những điều chúc trở thành sự thật.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!
Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008
Bạn mới!
Hôm trại xuân ta sẽ tranh thủ máy chụp hình chộp một mớ hình đăng lên cho vui. Khà khà (cười khoái chí).
Ngày chủ nhật
Sau khi mọi chuyện xong hết, cả bầy kéo vô nhà thằng Tài ăn sinh nhật. Trời đất quỷ thần thiên địa ôn binh ơi! Sinh nhật gì mà y như là đám cưới của nó, dòm vô thấy hết hồn, bạn bè khách khứa tùm lum. Cũng may là có cả đống người quen ngồi chung nên cũng đỡ.
Mệt phờ râu cho một buổi chủ nhật.
Không biết đặt tiêu đề gì
Mấy dòng này được viết ở nhà chứ không phải như mấy bài trước, lý do: rút kinh nghiệm qua nhiều lần ngồi gõ lên cái bàn phím cứng ngắt, lặt lìa lặt lọi ngoài tiệm net, hôm nay chịu khó thức khuya một chút đặng viết mấy chữ này, ra là copy rồi paste qua, đăng lên là xong. KHOẺ!
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008
NGU
NGU là gì? Đó là chữ viết tắt của Never Give Up – không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống của chúng ta rất cần nhiều người NGU, để làm gì? Đó là nhưng con người không bao giờ biết từ bỏ mọi nỗ lực, cố gắng dù có thế nào đi nữa. Bởi cuộc sống này đâu phải là đơn giản, những ai không bao giờ vấp ngã thì cũng sẽ rất dễ từ bỏ mọi việc ngay từ lần vấp ngã đầu tiên. Đời là vậy.
Tôi rất muốn NGU, và tôi nghĩ bạn cũng nên NGU, như vậy đời sẽ đẹp hơn nhiều.